Lúc buồn thì sẽ ở đây...
32 posts
Lẽ ra.. hôm nay có thể là một buổi tối tốt hơn ngày này năm trước. Thật buồn cười và trớ trêu thay, cái cảm xúc đó lại tái diễn. Liệu có phải vũ trụ đã đưa tín hiệu ngay từ đầu nhưng bản thân vẫn cố chấp ngó lơ, tin vào một sự huyễn hoặc?
Cách đây 1 năm,vào một buổi tối tháng tám dễ chịu sau những cơn mưa chiều SG. Mình cũng chỉ như bao cô gái bình thường, bản thân mình mọi thứ cũng không thực sự xuất sắc hay ưu tú, cũng không hẳn là dễ thương hay có ngoại hình bắt mắt. Mình luôn cảm thấy khá tự ti khi khi nói đến việc hẹn hò hay có được sự chú ý của phía nam giới. Đến với dating app, là một sự ngang ngược và liều lĩnh của mình. Vì là sự dễ dàng của dating apps, nên mình để cho bản thân mở ra với cơ hội với mong muốn gặp được một chàng trai tốt và đồng điệu với mình.
Chính vì lẽ đó, buổi tối ngày này năm ngoái mình đã gặp anh. Mình nhớ cảm giác lần đầu tiên gặp anh là một sự thoải mái, nói chuyện thân thiện. Tuy có chút gượng gạo, nhưng lúc đó mình đã nghĩ là có thể, mình muốn được biết nhiều hơn về anh ấy, muốn nói chuyện nhiều hơn một chút. Sau khoảng hơn 30 phút, anh nói anh muốn về trước..cái giây phút đó, mình tuy không quá sững sờ nhưng chỉ là, thấy... hụt hẫng và tủi thân kinh khủng. Mình không hỏi, cũng không thắc mắc, tự ngầm hiểu rằng anh ấy không thích mình và có thể là đã cảm thấy hụt hẫng vì có thể mình không xinh đẹp như anh ấy mường tượng hoặc vì bất cứ lí do gì thì, anh ấy đã từ chối mình khéo léo bằng cách đi về trước sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi.
Tối hôm đó trở về nhà, mình đã rất buồn. Không phải do anh ấy, chỉ là nó khiến mình cảm thấy và tin chắc chắn là nếu không xinh đẹp thì sẽ không ai thích mình cả và càng thêm tự ti về bản thân.
Mình vẫn không tin được rằng, sau lần gặp tưởng chừng như không bao giờ gặp lại nữa thì mình và anh đã quen nhau được tròn 1 năm. Và tối ngày hôm nay chính là ngày kỉ niệm tròn 1 năm định mệnh ngày đầu tiên đó. Và còn buồn hơn là cái cảm giác tự ti tồi tệ đó lại diễn ra. Mình cảm thấy như thể đó là lỗi của mình, trong một phút chốc, mình đã nghĩ rằng có điều gì đó sai về bản thân, cảm thấy tệ và nghi ngờ bản thân rất nhiều.
Suốt 1 năm qua, mình và anh đã có quãng thời gian thực sự vui vẻ. Anh là một người đàn ông tốt-rất nam tính, bản năng nhưng cũng rất ý chí. Mình cảm thấy thật sự may mắn và vui vẻ khi ở bên cạnh. Ở anh, mình thấy có sự điềm đạm, nhẹ nhàng, không cần phải lúc nào cũng cố gắng thái quá. Có sự chừng mực và tự nhiên.
Khi ở cùng nhau, mình luôn cố gắng trở thành một người phụ nữ quan tâm, ân cần và có phần hơi quá một chút vì muốn đối phương được thoải mái và dễ chịu hơn. Điều này, khi nhìn lại mình cảm thấy bị over và mình cũng không hề vui vẻ.
Mình đã đi trên một con đường mà mình nghĩ có thể không dành cho mình. Luôn biết rằng nó sẽ không đi đến đâu nhưng mình vẫn cố gắng nắm giữ lấy và hi vọng điều đó sẽ thay đổi như thể với sự chân thành và quan tâm thì anh ấy sẽ nhận thấy mình có thể là điều gì đó quan trọng mà anh ấy sẽ muốn giữ lấy.
Sau cuộc nói chuyện ngày hôm nay, anh quyết định chia tay và không muốn kéo dài thêm nữa. Mình đã có cuộc nói chuyện dài với anh và cả hai dường như đã hiểu được rằng mọi thứ cần dừng lại. Anh nói rất nhiều lý do chúng mình lẽ ra không nên ở bên nhau và sẽ không thành chuyện vì khởi đầu của chúng mình khá tệ và cách nhìn nhận của anh về mình là một hình ảnh xấu tệ. Anh muốn tập trung vào bản thân và sức khỏe tinh thần hiện tại. Vì thế, điều tốt nhất anh muốn làm là anh muốn ở một mình.
Mình đã cảm thấy rất hụt hẫng và niềm tin của mình vào con người và thứ gọi là sự kết nối một lần nữa lại sụp đổ. Chỉ là, đôi khi mình không hiểu tại sao người ta có thể dễ dàng ruồng bỏ mọi thứ như vậy, như thể đó là điều họ đã muốn làm từ đầu. Cho đến lúc này, mình dần nhận ra ngay từ đầu luôn có những điều cảm thấy không đúng nhưng mình chỉ tập trung vào những điều mình muốn tin.
Mình không cảm thấy sai vì cho đi và quan tâm người mình thích, nhưng cuộc đời thật tệ và chán trường làm sao khi cứ trao những điều tốt đẹp cho sai người và rồi để lại cho mình những tổn thương.
Mình không hẳn trách móc anh vì đã quyết định như vậy. Với một đứa hiểu chuyện và luôn nghĩ cho người khác như mình, mình thà nhận thiệt thòi còn hơn níu kéo hay làm tổn thương người khác. Mình chỉ có thể chấp nhận việc này đến với mình, cố gắng không suy nghĩ quá nhiều và không đặt mình trong tư thế nạn nhân.
Anh ấy thật sự may mắn vì đã gặp được mình. Anh ấy nên biết điều đó..một ngày nào đó. Vì sau cùng, khi nhìn vào những điều tốt đẹp anh ấy đã làm cho mình, thì thật tâm mình chỉ muốn anh ấy lựa chọn điều gì anh nghĩ là tốt cho bản thân.
Giữ trong lòng sự yếu đuối, vật vã sẽ khiến mình héo mòn nên mình sẽ chọn thái độ tích cực và không chấp niệm về những điều không may xảy đến với cuộc đời mình nữa. Mình cần phải mạnh mẽ chấp nhận và bước tiếp. Nhưng chắc mình sẽ rất khó để mở lòng lại và mình muốn chặng đường tới mình sẽ sống khép kín hơn về nội tâm.
Những ngày tháng sau này mình sẽ không cho phép bản thân dễ dàng chấp nhận để bản thân gặp gỡ những mối quan hệ không tốt cho mình, không dễ dàng để cảm xúc lấn át lý trí, và càng không để cho bản thân bị tổn thương thêm lần nào nữa.
Tương lai của mình nếu không thay đổi và vượt lên lúc này mình sợ sau này sẽ thật khó khá hơn được. Mình cần mạnh mẽ và cố gắng rất nhiều. Dù có sợ hãi và buồn rất nhiều, nhưng tin rằng mình xứng đáng với điều tốt đẹp. Hãy giữ cho tâm trí thật an yên và nhẹ nhàng bước qua những điều không may, những người không trân trọng mình và anh- Steve, mong anh sẽ hạnh phúc vì em sẽ sống thật hạnh phúc!!
Thảo Điền- 1 ngày tệ trong 365 ngày vui vẻ
Saigon, June 2024
Thời tiết buổi tối mùa mưa ở SG thật sự khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Mùi nước xả vải quen thuộc từ những chiếc quần áo mới giặt treo đầy ngoài ban công. Âm thanh xe cộ thưa thớt ban đêm, tiếng điều hoà ù ù từ tầng trên dội xuống.
Bầu trời Sài Gòn ban đêm nhưng vẫn có thể nhìn thấy những đám mây trắng. Không giống với miền Bắc mùa hè trời đầy sao trên nền đen tối sâu thẳm và dường như chẳng nhìn thấy đám mây nào. Nói đến đây thì tôi lại nhớ quê nhà.
Mùa hè miền Bắc đối với tôi là những đêm nằm ngoài hiên nhà, muỗi vô kể. Tiếng ếch kêu văng vẳng cả đêm, rồi lũ chó nhà tôi chẳng chịu ngủ yên. Chúng nó sủa rất nhiều. Sự yên ắng và vắng vẻ của đồng quê ban đêm đẹp và rùng mình đến kì lạ.
Nhưng ở Sài gòn rồi, mọi thứ lại nhộn và thành phố chẳng hề ngủ. Điều tôi thích ở SG là những cơn gió ban đêm sau cơn mưa. Nó dễ chịu và khiến mình nguôi ngoai.
Khi viết những dòng này thì tâm trạng của tôi không được tốt. Tôi chợt cảm thấy buồn và lo lắng về mọi thứ. Tôi không biết mình nên làm gì nếu mọi chuyện không như mình nghĩ/ trở nên tồi tệ hơn. Tôi lo bản thân mình lại gục ngã 1 lần nữa. Và vì tôi không muốn trải qua cảm giác tổn thương 1 lần nữa nên tôi buồn và sợ.
Thật sự tồi tệ và mọi thứ càng ngày càng buồn hơn cứ khiến mình không thể cảm thấy tốt hơn..
Vẫn là những điều đó, vẫn là những thứ cảm xúc ngu ngốc này. Tại sao mọi thứ cứ thật tệ với mình dù cho mình đã cố gắng mạnh mẽ rất nhiều.
Hôm nay là ngày Monday cuối cùng của năm 2023.
Dạo gần đây cũng khá bình thường, mọi việc không quá tệ. Chỉ là, cứ đến thời khắc cuối cùng của một năm thì lại cảm thấy trầm tư và khắc khoải về những chuyện đã qua..
Năm vừa rồi như thế nào nhỉ? Một năm nhiều biến cố.
Có nhiều điều tệ đã xảy ra với gia đình. Cả về sức khoẻ lẫn tinh thần. Mình cảm thấy buồn về nó nhưng không muốn bi quan. Không biết mọi người đã phải cảm thấy như thế nào khi trực diện đối mặt với những khó khăn ấy. Mình ở xa và cuộc sống xung quanh khiến mình ít tập trung vào những chuyện buồn từ gia đình. Chỉ ước rằng mọi chuyện đã không diễn ra như thế và cháu mình và chị gái mình lẽ ra xứng đáng có cuộc sống khoẻ mạnh và vui vẻ. Đây là điều mình cảm thấy buồn nhất trong cả năm qua vì đã không thể ở bên và giúp đỡ được nhiều.
Điều tồi tệ hơn là cuộc sống của những người mình yêu thương phía trước vẫn còn nhiều điều bất hạnh và khó khăn.. Nếu có ai xứng đáng được có cuộc sống tốt hơn thì đó nhất định là chị gái và cháu gái mình. Mình luôn mong mọi điều tốt đẹp hơn sẽ đến trong năm mới.
Gia đình là nơi yêu thương và khiến mỗi người cảm thấy an lành và lạc quan khi nghĩ về, nhưng với mình thì không như vậy.. Nó cứ đau đáu và khiến mình cảm thấy đôi khi như 1 nỗi buồn không thành tiếng, 1 sự thất vọng.. Chỉ mong mỗi người hãy biết sống thật tốt và trách nhiệm, làm tốt vai trò của mình và biết hướng đến việc nỗ lực để có cuộc sống tốt hơn.
Một năm qua- công việc dù trải qua 1 vài biến cố nhưng mọi thứ cũng không quá tệ. Bên cạnh mình có những người đồng nghiệp tử tế. Mình enjoy những khoảnh khắc khi làm việc với họ, mình được vui đùa, thoải mái nói chuyện với mọi người. Lâu rồi mình không gặp nhiều người khiến mình vui vẻ như vậy ở nơi làm việc. Thật lòng mình thấy trân trọng công việc và những người bạn này. Mình muốn được gắn bó với họ lâu hơn nữa.. và cho dù nếu không, thì vẫn mong là những người bạn tốt bất cứ khi nào gặp lại vẫn luôn vui vẻ như thế.. Giai đoạn này mình nhảy việc có ổn không? Khi quyết định apply cho công việc mới này mình đã nghĩ rất nhiều..
Liệu nó có đáng để đánh đổi lấy cuộc sống hiện tại cả về nơi ở, thói quen và những người đồng nghiệp tuyệt vời này để bắt đầu mọi thứ lại từ đầu?? Điều gì là quan trọng với bản thân mình? Có nhiều tiền hơn chút nhưng sẽ bớt vui hơn nhiều..Tuy nhiên, khi xét đến vấn đề tài chính thì mình nhận thấy mình thật sự cần tiền và cần phải tiết kiệm cho tương lai và giúp đỡ gia đình nhiều hơn..Thời điểm này mình vẫn đang đợi thư mời phỏng vấn, mình không biết mình có được nhận công việc này không nữa.. Mong mọi thứ tốt đẹp và cơ hội sẽ đến với mình.
Về chuyện tình cảm cá nhân, thì năm qua vẫn là những nỗi buồn. Mình đã khóc rất nhiều vì mình nhận thấy mình cô đơn và đáng thương rất nhiều. Chỉ là đến tuổi này rồi thì mình chấp nhận mọi thứ trong im lặng và tìm cách tự mình chữa lành cho mình.. Lẽ ra có những điều mình nên nhận ra và bỏ cuộc sớm hơn. Nhưng chắc cũng không sao nữa vì mình cũng dần nhận ra và bớt cố chấp về việc cứ mãi mong đợi tình yêu của người không yêu mình. Cho dù có mở lòng ra thì bản thân mình vẫn luôn nghi ngờ và không tin tưởng liệu có ai sẽ thực sự yêu mình 1 cách chân thành trong khi mình tin là bản thân mình có thể yêu 1 người nào đó hết cả trái tim.
Mình chỉ mong dù thế nào, đợi chờ bao lâu, thì mình chỉ muốn có 1 người yêu mình hết lòng và không làm tổn thương mình như những người khác nữa.. Suy cho cùng, thì tại sao mình không thể chứ? Mình tin bản thân mình là 1 người tốt và xứng đáng với những điều tốt đẹp.
Mong 2024 sẽ yêu thương và giúp mình vững tâm hơn về tương lai. Mong mọi sự bình an và sức khoẻ cho gia đình. Mong mình sẽ hạnh phúc hơn!!
25/12/2023
Trải nghiệm này thật sự sẽ vẫn luôn nhớ đến 1 lúc nào đó.. Vậy hoá ra nó là như vậy. Khá thú vị. Mọi thứ xung quanh trở nên vô hình và mờ dần dần. Trong lúc như thế này, tôi nghĩ về điều gì?? Một sự trống rỗng về cảm xúc. Mọi thứ thật tốt và diễn ra thật tự nhiên. Music, ánh sáng, người này và “ stuffs” mà chưa bh thử trước đây. Just for fun and we made really great. I have never felt like this before. Hoàn toàn bộc lộ hết cảm xúc và trần trụi nhất.
Things I unsent..and he will never know
I hope you are sleeping well now. I miss talking with you..I have been desperate recently.. I haven’t really had anyone to talked to or understand me. I tried to talk to myself nicely, distract my mind or do other things to help. I don’t hope you will understand but maybe a listener or reader is all I need..
I have messed up many times. And the latest one is with you and I have been still thinking about it.. It was my fault and admitted it. However, I couldn’t move on or feel released.. I feel unworthy, not be understood and very unhappy.
The reason is I didn’t mean to hurt you ever. I have never wanted to take advantage of you. I never want to be a bad person to you. I wish things didn’t happen like that if I was not so dumb. You have been distant and I understand.
My mind knows I fucked up and I apologized for what I did to you but heart has been so heavy and broken.. and can’t blame anyone or anything except myself.
The last thing I wanna say is, I don’t hope to be anything more than just a good friend to you. Being friend to you probably is the one of the hardest things in my life so far and still has messed up so much. I hope you know I’m grateful for everything you have done for me and my family. I don’t want to loose this friendship and a good man.
Tôi thật sự thất bại với thứ cảm xúc này. Tôi không hiểu tại sao tôi vẫn cứ hi vọng như thế. Tại sao vậy? Tôi không thể trách ai ngoài bản thân mình. Tôi không biết làm gì cả. Tại sao ghen, tại sao thấy tổn thương?..Phải làm thế nào để vượt qua nó đây?
Thật sự không thể như thế được nữa. Mình cần phải thoát ra những cảm xúc tiêu cực này.
Saigon -June, 2022
Cuối cùng mình cũng làm được điều mà mình luôn mong muốn. Cứ ngỡ Covid sẽ còn kìm đôi chân này lâu hơn nữa. Nhưng cũng 2 năm rồi đó, không dễ gì đi đến được ngày hôm nay. Khi mà dường như chính bản thân cũng súyt chút nữa để mặc bản ngã của mình chôn vùi đi theo những ngày sống không định hướng, vì những kỳ vọng của mọi người và cả những điều đáng buồn trong chuyện tình cảm,..
Tìm lại được bản thân mình là một điều vô cùng quý giá. Khi mình biết mình muốn gì, nơi đâu sẽ là nơi mình thuộc về, sẽ khiến mình cảm thấy được là chính mình. Hôm nay, mình đã cảm thấy điều đó. Tim mình không còn cảm thấy nóng rần lên vì luôn cảm thấy thiếu điều gì đó, cảm thấy cuộc sống, công việc hiện tại không khiến mình trở thành người tốt hơn. Nhưng giờ, cuộc sống cho mình thêm cơ hội, thêm trải nghiệm và mỗi ngày mình đều muốn trở nên là một phiên bản tốt hơn của chính mình.
Cảm ơn. Mình không biết nói thế nào, nhưng mình cảm thấy dù mọi thứ đều thật mới mẻ và đối với một người chuyển sang một thành phố mới với mọi thứ đều mới thì ít nhiều cũng sẽ gặp những khó khăn. Nhưng khởi đầu và mọi thứ đều khá tốt đẹp và suôn sẻ khi mình bắt đầu đến đây. Mình nói cảm ơn nhưng không thêm bất kỳ ai hay điều gì ở vế sau vì mình biết, mọi thứ rất có thể là may mắn, nhưng chắc chắn đã có những lời cầu chúc tốt đẹp của những người yêu thương mình. Và, bản thân mình đã không bỏ cuộc. Mình đã luôn tin mình có thể làm được nhiều hơn thế nữa. Và mình nghĩ rằng Sài Gòn chính là nơi mình có thể phát triển hết khả năng và học hỏi thật nhiều. Mong Sài Gòn yêu thương mình và một ngày nào đó mình có thể trở thành một phần của nó, khiến mình feellikehome.
Dù vậy, đôi khi mình cũng cảm thấy thật cô đơn. Đương nhiên điều đó cũng hết sức bình thường vì ai đó ngoài kia cũng đang cảm thấy như thế. Mình hi vọng nình sẽ gặp được một người khiến mình cảm thấy mình quan trọng với họ. Nhưng trước tiên hãy bắt đầu yêu thương bản thân mình nhiều hơn nữa nhé. Mỗi ngày đều có thể trở nên tốt đẹp hơn nếu mình cố gắng.
SAIGON..I made it BUT I'm UNHAPPY.
Ngày thứ 12 ở Sài Gòn. Nghĩ rằng đây là là điều mình muốn và mình sẽ hạnh phúc hơn khi ở đây.
Đến ngày thứ 12, cảm xúc và sự cô đơn đã khiến tôi trở nên thực sự yếu đuối. Tôi yếu đuối vì tôi mệt mỏi với những cảm xúc cô đơn của chính mình. Tôi đã nghĩ rằng, đến độ tuổi này tôi sẽ trở nên từng trải và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhưng giờ tôi sợ. Tôi có thể mạnh mẽ và chịu đựng cả ngày hôm ấy, tất cả những điều vô lý hay bất hạnh có thể xảy ra và tôi sẽ mạnh mẽ vượt qua nó. Nhưng đến cuối ngày, nếu không có một ai để chia sẻ ngày hôm đó tôi đã cố gắng như thế nào, mệt mỏi và kiệt sức bao nhiêu, hiểu rằng tôi cũng cần được quan tâm và tôi không hề mạnh mẽ như thế, nhưng tôi đã cố gắng biết nhường nào,.. Tôi không cảm thấy một ai lắng nghe hay hiểu. Người tôi muốn lắng nghe, tôi không thể chạy đến nữa..
Vậy là dù có chạy đi đến một nơi khác, thay đổi một lối sống khác thì bạn cũng không thể bỏ lại được bản ngã của chính mình. Vẫn cô đơn một cách trống rỗng như thế. Vẫn buồn và khóc chẳng vì điều gì.
Liệu những điều này sẽ qua đi, có thể đến một lúc nào đó ta có thể quên đi việc có cảm xúc về một điều gì đó. Đơn giản có thể là không nghĩ, không buồn, không rớt nước mắt. Nhưng nếu vẫn buồn và vẫn khóc thì cũng sẽ ổn thôi đúng không?
Vậy là ván bài đã được lật ngửa..
Không phải do tôi, nhưng là anh ấy. Anh ấy nói rằng anh biết tôi oán giận anh ấy vì anh biết tôi yêu anh, nhưng anh không đáp lại. Vậy là chẳng cần đợi đến ngày tự mình có thể trút hết mọi nỗi niềm, thì mọi chuyện đã hoàn toàn kết thúc.
Anh ấy luôn biết, chỉ là không muốn. Tôi đã có quãng thời gian khổ sở khi tự mình xoay sở với tất cả những cảm xúc đau khổ này. Tôi nhận ra mình cần phải chấp nhận sự thật là không cần biết anh có từng yêu tôi dù một khoảnh khắc nào đó khi ở bên nhau hay không, mà điều cần chấp nhận là tôi cần yêu bản thân mình. Có hay không hay bất cứ điều gì khiến ta lưu luyến khác cũng không còn quan trọng nữa. Yêu một người đơn phương là đang giết chết chính bản thân mình. Tôi đã nói rằng tôi muốn ngừng oán giận anh, không phải tôi ngừng yêu anh nhưng vì tôi chấp nhận sự thật và thôi không muốn hi vọng nữa. Tôi đã quá mệt mỏi.
Có lẽ nên như vậy thôi. Tôi muốn bước tiếp để sống tốt hơn. Dù bản thân thật mạnh mẽ, kiên cường biết bao nhiêu nhưng lại thật sự cô độc và không cảm thấy được yêu thương. Tôi cảm thấy chẳng có gì dành cho tôi cả.
Ngày hôm nay tôi quyết định không chủ động nhắn tin cho anh ấy. Không phải vì tôi cảm thấy giận dỗi hay anh ấy đã làm gì sai. Mà vì tôi muốn ở một mình và suy nghĩ về bản thân. Suốt thời gian qua, tôi cứ kìm chặt nỗi buồn trong lòng. Tôi không nghĩ mình đã yêu thương bản thân đủ. Cứ thế để cho những cảm xúc tiêu cực đè nén và tổn thương bản thân mình.
Tôi nhận ra đa phần chính bản thân tôi đã tạo nên những bất hạnh, khổ sở cho mình. Bây giờ, tôi không muốn mở lòng với ai nữa. Tôi muốn được ở một mình. Tự mình mạnh mẽ vượt qua và hiểu bản thân mình hơn.
Tôi luôn mường tượng đến cuộc sống sau này. Thật kỳ lạ là tôi hầu như không thấy bóng dáng của ai khác, ngoài chính bản thân mình. Hoàn toàn tự lập, một mình và thành thục.
Chỉ còn rất ít thời gian nữa thôi, tôi sẽ đi xa. Dù bản thân còn lưu luyến nhưng lại biết rằng mình sẽ vẫn cô đơn và thật khó để vượt qua thứ tình cảm đơn phương đó cũng như sự nhàm chán trong cuộc sống hiện tại. Tôi cảm thấy mình chẳng thể nào dứt ra khỏi nó mà chỉ lãng phí thời gian.
Ngày tháng sắp tới sẽ còn thật khó khăn và cô đơn hơn thế. Nhưng đó là cái giá của sự trưởng thành phải không?
Trưởng thành của tôi là khi nhận ra mình biết chấp nhận khi yêu một ai đó nhưng không được đáp lại. Thay vì oán trách họ thì sẽ chấp nhận và tự mình vượt qua nỗi đau đó. Trưởng thành là tôi nhận ra quãng ngày an nhàn, an toàn đang giết chết tâm hồn tôi và mình phải can đảm rời bỏ nó. Trưởng thành của tôi là nhận ra mình thật cô đơn nhưng sẽ làm bạn với nó thay vì chối bỏ và cố thoát khỏi nó bằng những giây phút bồng bột.
Tôi thật sự không ổn chút nào. Tất cả những tâm tư, nỗi trăn trở này chỉ mong được nói cùng ai đó thật sự sẽ quan tâm và hiểu được mình. Nhưng đó cũng là lý do tôi đang ở đây và viết ra những dòng này. Thật sự mong dù không có ai ở bên như thế, một mình cũng có thể vượt qua được.
7/3/2022
Namdinh, 14/2/2022.
Hôm nay lái xe đi làm về, trên cả chặng đường, tôi cứ khóc.
Mọi năm chẳng vì ngày gì đặc biệt hay vì thiên hạ rộn ràng thể hiện tình yêu cho nhau ngày lễ tình nhân mà tôi cảm thấy chạnh lòng. Năm nay cũng không phải vì ngày này, nhưng tôi cảm thấy rất buồn. Nghĩ đến người đấy cả quãng đường và thế là tôi khóc. Bởi vì tôi yêu anh ấy nên cứ chờ được hồi đáp. Càng nghĩ thì lại càng thấy vô vọng.
Cũng chẳng biết làm gì với thứ tình cảm này nữa. Cơ mà nhìn lại bao năm qua tôi chẳng có lấy một người yêu tôi tử tế. Chẳng một năm nào ngày Valentine tôi được nhận bất cứ sự thể hiện yêu thương. Nhưng tôi cũng không thấy cô đơn. Những người phụ nữ, người bạn, người chị,..đâu phải ai cũng may mắn có được những điều đó. Nghĩ thế lại thấy buồn hơn.
Dẫu sao, chờ đợi yêu thương từ người khác là một điều ngu ngốc. Chẳng ai nên chờ đợi một điều như thế. Ai cũng xứng đáng được yêu thương và trận trọng vậy nên nó hãy xuất phát một cách trân thành và tự nhiên nhất. Bây giờ tôi nghĩ mình nên yêu bản thân thật nhiều, thay đổi để tốt hơn nữa.
Nhưng còn cái thứ tình cảm đơn phương chết tiệt kia tôi không biết nên làm gì với nó. Nên hôm nay vứt nó khỏi tâm trí đã. Buồn và khóc bây giờ đấy nhưng qua cơn thì lại sẽ lại bình thường ngay thôi.
Mê Linh, Hà Nội- 4/1/2022
Lúc này đã là tầm trưa một ngày mùa đông điển hình miền Bắc.Vậy là cũng sắp kết thúc chuyến đi 5 ngày nghỉ lễ Tết dương lịch. Tôi tự hỏi tại sao mình đang ở đây, tâm trạng không mấy vui vẻ và cảm thấy buâng khuâng với cuộc sống và những lựa chọn của mình.
Những ngày nghỉ lễ khiến tôi thư giãn và vui vẻ. Nhưng tôi cũng thật sự không biết đó có phải là điều mình muốn, hay điều mình muốn có thật sự tồn tại và phát triển. Tôi cứ thấy lo lắng.
Thời gian cũng không còn lại nhiều nữa, chỉ còn hơn 14 ngày nữa thôi là đến Tết Âm Lịch và 3 tháng nữa đến khi hợp đồng gia hạn năm tới chuyển đến.
Tôi 26 tuổi. Đang suy nghĩ về hướng đi tiếp theo của đời mình. Công việc hiện tại không đem đến cho tôi niềm vui, kiến thức hay sự thăng tiến.Tôi nghĩ mình cần thay đổi. Từ khá lâu rồi, bản thân tôi không còn cảm thấy muốn làm đẹp, cảm thấy tự tin hay ưu tú nữa. Từ ngoại hình đến bản lĩnh của bản thân dần dần nhạt nhòa và không còn nhiệt huyết. Cuộc sống cũng không cảm thấy tốt đẹp hơn. Công việc nhàm chán, gia đình không thấu hiểu, tình cảm không được như ý.
Đã nhiều lần tôi khóc vì tôi nghĩ mình không được yêu thương. Không cảm thấy được thấu hiểu từ gia đình, không cảm thấy muốn chia sẻ và được lắng nghe từ bạn bè. Người duy nhất sẽ lắng nghe và thấu hiểu tôi lại... không yêu tôi. Tôi không muốn chúng tôi chênh vênh giữa việc làm bạn và tình yêu. Tôi nghĩ có lẽ do bản thân đã hi vọng, để cho tình cảm lớn dần nhưng lại phải giữ chặt trong lòng. Vì nói ra tức là sẽ mất. Người ấy nói anh không mong đợi điều gì và cũng sẽ không hứa hẹn điều gì, không muốn 1 mối quan hệ, nhưng chúng tôi có thể làm bạn và có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn. Anh ấy sẽ giúp đỡ tôi nếu tôi cần bất cứ điều gì.
Tôi nghĩ rằng, nếu tôi luôn ở bên, luôn lắng nghe, luôn đối xử tốt với người đó thì có lẽ một ngày nào đấy anh sẽ cảm thấy giống như tôi. Nhưng có lẽ là không bao giờ. Vì nếu có, người đó đã nói với tôi rồi. Vậy mà tôi vẫn cứ dồn cảm xúc của mình lại. Đôi khi, tôi phải rất cố gắng, khóc vì tủi thân rồi lại tự mình lau nước mắt, hứa sẽ dừng cảm xúc này lại và tiếp tục chỉ nên làm bạn. Tôi muốn chuyển đến HN để tìm một công việc khác, nhưng cũng vì muốn được nhìn thấy người đó. Chúng tôi có thể cũng đi chơi và nói chuyện nhiều hơn thay vì sống ở 2 thành phố khác nhau.
Nhưng hôm nay, tôi thật do dự. Tôi nghĩ có lẽ ở Nam Định hay Hà Nội, hay Sài Gòn cũng chẳng có gì dành cho tôi cả. Đáng lẽ có thể có tất cả nhưng không gì khiến tôi cảm thấy mình muốn cố gắng từng ngày. Hay là bỏ hết mọi thứ lại rồi đi xa? Sài Gòn có lẽ là nơi tôi muốn đến. Nhưng nghĩ đến SG thì tôi lại buồn. Không có đủ kinh phí, tôi không chắc mình có thể làm được. Bạn tôi khuyên tôi nên can đảm lên, không nên bỏ lỡ cơ hội vì tôi cũng chẳng còn trẻ và nhiều cơ hội nữa. Chỉ còn 3 tháng nữa thôi, tôi cần đưa ra quyết định của mình.
Gia đình, tôi yêu quý họ nhưng tôi không thể cứ làm những điều khiến họ hạnh phúc thay vì bản thân mình mãi? Bạn bè, tôi hiểu rồi họ cũng sẽ có những mối bận tâm riêng, tôi đâu thể làm phiền? Hay một người tôi yêu, rõ ràng sẽ không có điều gì xảy ra vì anh ấy không yêu tôi. Tôi còn gì để cố gắng và tiếp tục ở lại đây? Không có lý do nào cả. Tôi nhận ra rằng dù công việc hay cuộc sống ngoài kia có vất vả và bất công thế nào, nhưng nếu tôi biết ai đó yêu thương và mong có sự hiện diện của tôi trong đời họ thì tôi nhất định không bao giờ bỏ cuộc. Tôi có thể làm hết sức để luôn được ở bên người đó. Thật tệ là tôi không cảm thấy có ai đó như thế trong thời điểm hiện tại.
Năm vừa qua, tôi thật sự thất bại rồi. Để bây giờ chênh vênh không biết nên làm gì.
Hôm nay cũng là một ngày chớm đông tháng 11, thức dậy lúc 5h buổi sáng khi mà trời còn đang tối nhưng đằng phía đông đã hửng lên chút ánh sáng, tuy yếu ớt nhưng le lói cũng khiến tôi cảm thấy bớt chút lạnh lẽo.
Ngại thật đấy, đi làm vào giờ này- khi mà mọi người còn đang ngủ vùi trong chăn ấm. Tôi đã quen với việc này gần 2 năm rồi. Ai cũng tỏ ra ái ngại khi hỏi về thời gian làm việc của tôi. Well, thật sự thì, bạn có thể nhìn theo 2 cách này, nhưng theo cách nào thì bạn tự chọn, chính cách nhìn này sẽ quyết định tâm trạng của bạn suốt cả ngày làm việc hôm ấy.
Đồng hồ báo thức kêu lên, đúng 5h sáng. Mọi người còn đang ngủ trong chăn ấm, mình lại dậy vào giờ này.Trời lạnh. Gió hú.Đôi khi là những cơn mưa đông buốt giá,..Tối đen. Một mình lúi húi đi quanh nhà tìm túi xách, quần áo, chiếc giày, đôi tất. Đôi mắt còn lèm nhèm nhìn mình trong gương ngao ngán. Chải vội tóc, mọi thứ chuẩn bị xong thì dắt xe đi làm thôi. Nhà tôi ở nông thôn, chúng tôi có nuôi vài con mèo và 2 chú chó. Buổi sáng chúng nó lúc nào cũng từ đâu chui ra ngáng đôi chân vội vã của tôi. Tôi bắt đầu ra khỏi nhà tầm 5:30,đi hết quãng đường 15km sẽ đến công ty. Mất khoảng 30 phút. Vậy nên tôi luôn đến sát giờ hoặc muộn. Tôi quá đỗi quen với việc đi làm muộn. Có hôm tôi đi làm sớm, mọi người sẽ đùa rằng trời sắp có bão. Đấy, chỉ vậy cũng đủ cho thấy độ thờ ơ của tôi với kỷ luật công ty như thế nào. Hay nếu hiểu theo cách này, thì đó là tôi đã không còn động lực.
Việc đó tôi nên bị lên án lắm chứ. Tôi biết nhưng tôi lại thích cái cảm giác tội lỗi ấy. tầm giờ này, sếp chưa đến. Phòng làm việc của tôi lại ngay lối cổng vào, vậy nên hầu như không ai nhìn thấy tôi bước vào lúc nào. Chỉ có những người công nhân trong phòng do tôi quản lý biết, nhưng họ như người nhà vậy, nên không sao :) Thật ra lý do chính do tôi lề mề và không muốn dậy sớm hơn để có thể đi làm sớm hơn. Tôi thích đi muộn hơn tầm 5 phút, vì khi ấy, sẽ không cần chen chúc để xe, không cần hòa vào làn người vội vã, muộn 5 phút công ty sẽ trừ lương nhưng tôi thích thế nên tôi kệ. Cũng không trừ nhiều lắm đâu, một tháng chắc khoảng 1-2 tiếng cộng dồn do đi làm muộn thôi.
Ngoại trừ tất cả những sự bất tiện này ra, cảm giác cô đơn là điều khiến tôi mủn lòng nhất. Tôi biết cảm giác được đưa đón, hỏi han và được quan tâm ra sao. Cũng lâu rồi và đó là điều xa xỉ đối với tôi. Nhưng giờ đây, tôi hoàn toàn một mình. Cứ lặng lẽ đi làm và thi thoảng cũng suy nghĩ một chút khi đang lái xe mà không nén được sự ghen tỵ, ước ao được quan tâm như bao cô gái khác.
Đó chính là cách nhìn nhìn đầu tiên, đây có lẽ là cách mà đa số mọi người cảm thấy. Cũng hết sức tự nhiên và bản năng thôi. Mọi ngày của tôi đều như thế. Đều cuốn theo bản năng, và giờ tôi đã hiểu. Người ta nói, để làm được điều bứt phá, hay trở nên ưu tú hơn, thì cần phải thay đổi nhận thức, vượt qua bản năng yếu đuối từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Cách nhìn thứ hai, lẽ ra tôi nên nhận ra sớm hơn. Mỗi sáng thức dậy sớm như thế, tôi có thể nghĩ như thế này. Tuy lúc 5h sáng trời còn tối, nhưng bạn đã bao nhiêu lần nhìn thấy khoảnh khắc chuyển giao giữa đêm và ngày? Khi mà ánh sáng của mặt trời bắt đầu le lói ở phía Đông, rực sáng ở một góc trời nhưng dần lan rộng ra, chiếu những tia nắng đầu tiên xen qua các kẽ lá. Đó là khoảnh khác đẹp và tràn đầy sự sống nhất. Có nhiều lần, dù đã muộn giờ, nhưng tôi vẫn dừng xe lại trên con đê làng, cố lưu giữ lại khoảnh khắc đẹp tuyệt vời ấy. Thật lòng, khi nhìn những điều đẹp đẽ như thế, tôi sẽ nghĩ đến những điều lạc quan, những việc tốt tôi muốn làm. Ví dụ, tôi nghĩ rằng mình nên bắt đầu dậy sớm chạy bộ để có thể ngắm bình minh.
Lái xe trên đường QL10 rộng thênh thang, nhưng giờ đó thì cực ít phương tiện trên đường. Vận tốc lái xe của tôi dao động từ 60-70km. Cảm giác làn gió tạt qua mặt cũng thật khoan khoái và tinh thần thêm tỉnh táo. Cảm giác này thật tuyệt, không khí trong lành, yên tĩnh. Đi trên làn đường, tôi lại nghĩ một dịp nào đó mình muốn có những chuyến đi xa. Tôi tan ca lúc 14h, khi nhiều người vẫn còn đang làm việc, tinh thần lúc này cũng khá uể oải rồi, thì tôi bắt đầu lái xe về nhà hoặc tạt qua các quán xá, con chợ mua rau, hoa quả và hàng trăm thứ hay ho. Lúc ấy, tôi vẫn còn cả một ngày dài để làm những điều tôi muốn hay đơn giản chỉ là về chơi đùa với lũ chó mèo ở nhà, đơn giản nhất thì lên giường ngủ một giấc.
Hai năm rồi, tôi ban đầu từ ngại, chán nản thành quen. Rồi bây giờ là động lực. Thật khó để lúc nào cũng giữ được tinh thần lạc quan. Tôi chỉ nghĩ, nếu đó là bản năng và cảm xúc tự nhiên thì tại sao phải cố thúc đẩy nó trở thành một dạng cảm xúc tích cực nào khác. Miễn rằng mình vẫn có thể cân bằng lại. Mặt khác, tôi cũng nghĩ, nếu có thể chuyển hóa được năng lượng tiêu cực thành tích cực mỗi ngày, đặc biệt là thay đổi nhận thức, động lực của bản thân- đây có thể là một nguồn sức mạnh nội tâm nào đó, tôi không biết nói thế nào hay có thể giải thích dễ hiểu về một điều siêu nhiên như thế. Tôi không biết những người thành công, ưu tú họ có làm điều này- dậy sớm, chọn thái độ tích cực mỗi ngày hay không? Hay: để thành công, ưu tú bạn cần dậy sớm, chọn thái độ tích cực. Hai điều này có liên quan hay mối quan hệ với nhau hay không tôi cũng muốn biết lắm. Nhưng, rõ ràng là việc này đem lại điều tốt.
Khi viết đến đây, thì tôi cũng gần hết ca làm của mình rồi. Hôm nay công việc diễn ra khá tốt, ít ra thì nó tốt hơn những ngày trước đó, Tôi hôm nay cũng thấy bản thân cần tích cực hơn, ít quan tâm hơn đến những người khác( thực ra là những người khiến tôi không vui). Vậy đấy, một ngày trong một năm, hay trong một cuộc đời tuy ngắn ngủi và chẳng đáng là bao nhưng nếu nghĩ sâu hơn, thì một ngày chính là tất cả đối với một người. Một ngày đầy đủ cảm xúc vui buồn, tốt hay không cũng do bạn nhìn nhận.
Vẫn là những điều dẫu vô tình nhưng lại khiến bản thân buồn. Không biết từ lúc nào bản thân lại trở nên yếu mềm như thế. Dẫu sao đây cũng chỉ là một thứ tình cảm không tên, không ai muốn hay đủ dũng cảm để nói ra điều mình muốn. Cũng vì thế mà ta trở nên dại khờ, ngu ngốc trong mắt của người đó vì những thứ cảm xúc lẽ ra, đối với 1 cô gái đang yêu, giận hờn, ghen tuông, tủi thân,..vốn hết sức bình thường và vốn dĩ. Dẫu vậy, lại càng phải nén lại, che giấu đi những cảm xúc ấy một cách vụng về, tỏ vẻ mạnh mẽ, nhưng thực chất, con tim lại vô cùng yếu đuối và đau đớn.
Chỉ là tại mình lỡ dại mở lòng thêm 1 lần nữa khi mà những vết thương cũ còn chưa lành. Tổn thương cũ gợi lại những cảm giác đau đớn, giày vò tâm trí, sự nghi ngờ.
Liệu có phải mọi thứ như ta nghĩ? Bản thân dù thật lòng và mong muốn họ cũng có cùng cảm giác ấy. Đôi khi, họ lại khiến mình cảm thấy bản thân thật không quan trọng, không đáng để tâm. Dù biết những điều đó có thể khiến mình suy nghĩ, tổn thương?
Thật lòng, nếu có thể, tôi chỉ muốn nói hết những điều này với anh ấy. Tôi cũng không biết điều này có thực sự đáng để nói ra, và mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Nhưng thật buồn là, dù mọi chuyện xảy ra theo cách nào, thì kẻ đem lòng yêu, bao giờ cũng đau đớn nhất. Tại sao tôi lại như thế này, tại sao không thể ngừng yêu 1 ai đó? Tại sao không thể chỉ là mọi thứ nhưng chỉ cần không là yêu?
Có phải tất cả là lỗi bản thân mình đã yêu họ? Tất cả những cảm xúc tiêu cực này sẽ dần khiến ta trở nên không còn là mình nữa. Thật buồn khi không mở lòng yêu lại một ai đó khác sau tất cả những tổn thương đã xảy ra. Nhưng thật lòng, điều còn tệ hơn thế nữa là, những tổn thương đó lại lặp lại. Kéo theo tất cả những nỗi buồn trước kia tưởng có thể quên đi nhưng lại quay lại vò nát tâm trí.
Tôi cũng không hiểu chính mình nữa? Hẳn không phải do đời tôi trắc trở nên mới yêu những người không có mình trong tim họ đâu nhỉ. Tôi chợt nghĩ có lẽ là do bản thân tôi có vấn đề chăng? Có phải tôi đã làm gì sai? Hay do tôi chưa đủ tốt? Có điều gì về bản thân tôi có thể là đã khiến tất cả những điều này xảy ra?
Tại sao? Tôi buồn vì họ không quan tâm và dành cho tôi sự ưu tiên như tôi làm cho họ. Tôi chợt thấy đời mình thật buồn. Tôi chẳng thể gặp được người dành cho tôi sự quan tâm và yêu thương như tôi đã và muốn trao đi. Thật khó vì điều đó chắc chẳng bao giờ xảy ra. Có lẽ vấn đề là do tôi ngu ngốc, không xinh đẹp, không nổi bật. Tôi không còn thấy tự tin nữa. Tôi đã hi vọng và giờ tôi hoàn toàn thất vọng..
Điều khiến tôi còn thấy cay đắng hơn nữa. Trong lúc mủi lòng, yếu đuối mà đánh mất bản thân. Lỗi cũng đâu phải hoàn toàn từ phía bản thân tôi? Tôi buồn. Vì tôi đã trao đi cảm xúc chân thành. Khi nó không được trân trọng thì buồn là điều hoàn toàn tự nhiên thôi. Tôi chỉ muốn sống là một người hạnh phúc và được yêu thương.
Tôi sẽ không dành cho những ai không xứng đáng tình cảm của mình nữa.
Tôi đã nói khi buồn thì sẽ ở đây. Vậy mà suốt thời gian qua, nỗi buồn quá đỗi kinh khủng đã khiến tôi không còn nghĩ đến việc viết ra những điều mình nghĩ ở đâu đó.
Ngày hôm nay, khi đọc lại những gì đã viết trước kia, tôi thấy mình thật đáng thương. Suốt cả quãng thời gian từ khi bắt đầu viết những dòng đầu tiên đến nay cũng ba bốn năm. Cũng là từ khi cô gái bắt đầu khao khát tình yêu, đến khi đau khổ, buồn bã. Vậy đấy, hành trình tình yêu mà cô ấy trải qua có đủ cảm xúc thăng trầm, nụ cười và cả nước mắt. Cứ nghĩ, tình yêu phải như vậy thì sẽ bền vững, nhưng lại kết thúc ngỡ ngàng.
Hôm nay tôi cuối cùng cũng nói lời chia tay sau thời gian dài cố gắng.. Chia tay không phải vì không còn yêu. Chia tay vì tôi không còn hạnh phúc và cảm thấy người ấy không còn cảm thấy hạnh phúc với mình nữa.
Chúng tôi đã từng rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Thật đấy. Chẳng cần ở bên nhau, chẳng cần làm cho nhau điều này điều kia. Nói chuyện và kể nhau nghe mọi thứ hàng ngày, nói đùa,..vậy là cũng thật yên bình và hạnh phúc. Vậy mà, ngay cả bây giờ, hạnh phúc là thứ vô cùng mong manh. Trong mỗi cuộc nói chuyện, mỗi tin nhắn phải đặt thật nhiều nỗ lực để không làm đối phương tổn thương. Chúng tôi cách đây không lâu, có một số chuyện xảy ra khiến tình cảm rạn vỡ rất nhiều. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn cố gắng tiếp tục chữa lành và bước tiếp..Có những ngày chúng tôi vẫn thế, vẫn yêu nhau như vậy. Yêu xa khiến chúng tôi mạnh mẽ nhưng đôi khi lại rất dễ bỏ cuộc. Rồi cũng không ít ngày, toàn nước mắt, đau khổ.. vì những chuyện quá khứ lại hiện về. Rồi mọi chuyện lại ổn khi những lúc như thế cả hai đều cố gắng hàn gắn cho nhau. Nhưng hôm nay, hoặc cũng có thể là nhiều ngày gần đây. Tôi cứ nghĩ về việc nên dừng lại. Tôi tự hỏi bản thân, tôi có thực sự hạnh phúc không khi mà đêm nào nước mắt cũng rơi, cứ dằng xé bản thân và người mình yêu vì chuyện tình cảm không được như ý muốn. Anh ấy có thực sự hạnh phúc không khi tôi dần trở nên không còn là tôi nữa? Vì còn đau khổ, còn hờn giận nên tâm chẳng được vui vẻ. Tôi trở nên ích kỷ hơn, nhạy cảm hơn. Anh ấy có lẽ vì thương hại nên ở lại ? -Tự hỏi mình câu này, thật buồn cười là điều đó lại cho thấy tôi ngày nào lại trở nên tự ti đến mức như vậy. Vậy đấy, tôi cứ khóc và không thể nói nên lời. Tôi đã nói ra lời chia tay. Anh ấy nói anh ấy cần thời gian và tôi cũng nên như thế.. Anh ấy không muốn như vậy nhưng nếu đó là điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc, anh sẽ tôn trọng quyết định của tôi.. Thực lòng thì, ngay khi nói lời chia tay tôi đã rất đau khổ.. Tôi đã nói rằng, chúng ta không nên tiếp tục nữa vì cả hai đều biết mình cảm thấy như thế nào.. Thật không dễ dàng gì sau một thời gian dài cố gắng, quãng thời gian dài gắn bó.. Tôi bây giờ nên cảm thấy thế nào đây? Còn ngày mai và những ngày sau nữa khi không còn gắn bó với anh ấy? Liệu anh ấy cuối cùng cũng thực sự bỏ cuộc? Thật buồn cười là tôi đã nói lời chia tay nhưng vẫn hi vọng..
There is a day, you suddenly feel so lonely.. Lonely because you don’t feel love.
When you’re far away from your family, friends and mostly..from him. The love that you feel from him isn’t the same as it used to be. You feel lonely even in your relationship... This feeling is killing me inside. Why have we become this way?
Khi yêu một người mà họ cũng yêu người khác nữa.. Đó là cảm giác tổn thương và lòng tự ái không cho phép bạn chịu đựng điều đó.. Vậy là cứ ngỡ tình yêu đẹp đến thế và rằng họ chỉ yêu mỗi mình ở thời điểm hiện tại. Nhưng anh cũng yêu một người con gái khác nữa? Vậy thứ tình cảm anh dành cho em là gì? Đó có phải là sự thương hại không? Em đáng thương đến mức đó sao? Anh là người tử tế nhưng xin đừng làm vậy với em có được không? Em dù yêu anh rất nhiều, có thể chịu đựng được những tổn thương đến ngày hôm nay đã là điều em cố gắng rất nhiều rồi. Em luôn cần tình yêu của anh- nhưng không bao giờ xuất phát từ lòng thương hại từ anh dành cho em.
Khi yêu một người mà đến đêm ngay trong giấc ngủ bạn vẫn thổn thức khóc không bật thành tiếng vì người đó vì những cảm xúc tổn thương họ gây ra.. thì điều đó có phải là tình yêu không? Tôi có đang hạnh phúc không?
Tôi đã luôn nghĩ nình là một cô gái mạnh mẽ. Hoá ra không phải như thế. Chỉ đến khi, bị phản bội trong tình yêu tôi mới biết rằng mình chưa bao giờ khóc nhiều đến thế. Cái cảm giác ấy, cảm giác người mình yêu nhất phản bội lại sự tin tưởng và tình yêu chân thành.. nó giống như sự suy sụp không thể nào đứng lên được nữa. Tôi đã sống trong sự đau khổ và tổn thương như thế. Tôi chưa yêu ai nhiều đến thế và cũng chưa bao giờ đau khổ vì một người đến vậy. Anh nói yêu tôi trong khi cũng nói yêu một người khác nữa. Tôi không biết làm sao anh có thể làm được điều đó vì dường như là không thể. Nhưng cũng dễ hiểu thôi, tình yêu của tôi và anh không có những lúc ở bên nhau thường xuyên. Ngay cả khi muốn được chạm vào nhau cũng là điều không thể vì chúng tôi ở xa nhau quá. Xa từ khoảng cách địa lý đến khoảng cách thời gian, và rồi hai con tim cũng trở nên xa cách. Một người phụ nữ khác đem lại cho anh những điều em không thể dù em muốn làm tất cả những điều đó. Chẳng biết trách ai nữa nhưng thật sự em quá tổn thương và thiệt thòi. Dường như e đã dành cả tuổi thanh xuân và sự hồn nhiên của mối tình đầu cho anh. Em còn cả một quãng thời gian dài phía trước và hiện tại em không còn sức và nghị lực để tiếp tục cuộc sống tẻ nhạt hàng ngày nữa. Và em chỉ có một mình. Làm sao có thể tiếp tục vui vẻ trở lại? Mất bao lâu để không khóc nữa khi nghĩ lại quá khứ?
Sự tủi thân không bao giờ đến vào lúc bạn mạnh mẽ. Không bao giờ đến vào lúc bạn vui tươi và yêu đời. Không bao giờ đến khi bạn an ổn trú ngụ dưới hiên nhà hoặc trong vòng tay ai đó.
Nó chỉ đến vào lúc bạn ở một mình. Hoặc xung quanh rất đông nhưng bạn vẫn thấy như ở một mình. Nó chỉ đến vào lúc bạn ốm sốt hoặc mỏi mệt. Nó chỉ đến vào lúc việc ngập đầu và lòng bạn bối rối. Nó chỉ đến khi niềm tin của bạn không còn biết bám víu vào đâu, kể cả tình yêu. Kể cả chính mình.
Lúc ấy, bạn sẽ lôi hết những ám ảnh quá khứ ra để giày xéo bản thân. Bạn sẽ thấy những chân lý bất toàn mà trước đây bạn cho rằng đó là vẻ đẹp của cuộc sống, nay chỉ là nấm mồ chôn cảm xúc. Bạn sẽ không tin rằng mình còn đẹp, còn giỏi, còn được yêu, còn đáng sống. Bạn sẽ không tin vào cuộc sống. Thậm chí không tin vào cả hơi thở của mình.
Những lý lẽ và động lực đều trở nên vô dụng vào thời điểm đó. Những quan tâm và giảng giải đều bỗng nhiên rất mực vô duyên.
Ấy là lúc bạn chỉ còn một mình. Đáng mừng thay, bạn chỉ nên còn một mình. Để yên lặng gặm nhấm thương đau. Một đứa trẻ khi ngã mà không có người lớn dỗ dành sẽ nhanh đứng dậy hơn. Một vết thương mà ngưng đụng chạm quá nhiều cũng mau lành hơn. Một con người thôi bị xã hội cấm cản, tự khắc cũng bớt ngang tàng bướng bỉnh. Sự tủi thân của bạn cũng như vậy đó. Để chúng biến mất, cách hay nhất lại là mặc kệ chúng oanh tạc tâm hồn. Bạn sẽ khóc đấy, và sẽ buồn. Sẽ lên một cơn sốt nhẹ và căm ghét cả thế giới xung quanh. Sẽ đau khổ vì không ai quan tâm nhưng lại thấy ổn khi được nằm yên một mình.
Hôm nay chỉ cần nghĩ thế này thôi.
Vẫn có những lúc như thế..
Cuộc sống của ta hàng ngày xoay quanh tình yêu, gia đình, bạn bè và công việc. Trong cả bốn điều, thì điều nào cũng quan trọng với tôi. Bốn điều đó làm nên tôi của ngày hôm nay. Vậy mà hôm nay cả bốn điều này khiến tôi phải suy nghĩ và buồn về chúng. Càng trưởng thành lại càng có nhiều vấn đề phải đối mặt. Một người như tôi liệu có thể làm được gì đây?
Trước đây tôi, cũng như hiện tại không có gì trong tay. Nhưng cái tôi của ngày trước có cái mà tôi đang đánh mất dần. Đó là sự tự tin và hi vọng. Tự tin là tin vào chính bản thân mình. Hiện tại tôi thấy mình không còn đủ tin nữa, tôi đang dần mất nó. Điều gì đã khiến tôi mất dần đi nhiệt huyết và quyết tâm? Tôi không chấp nhận sự an toàn, tôi muốn chinh phục và được trải nghiệm nhiều điều trong cuộc sống.
Tôi luôn tin mình khác biệt và dám phấn đấu vì điều mình muốn có được. Zubice của hiện tại cần mạnh mẽ lên! Bước ra ngoài đi!
Mặc dù không phải là người đầu tiên người ấy thích, không phải người đầu tiên người ấy che chở, càng không phải là nụ hôn đầu của người ấy, không phải trong tất cả những thứ đầu tiên của họ. Nhưng hi vọng có thể được là người đầu tiên cùng họ trải qua những khó khăn thống khổ, người đầu tiên cùng họ chia sẻ niềm vui, người đầu tiên họ muốn dựa vào khi thất bại, hi vọng có thể là người duy nhất kiếp này được cùng nhau bầu bạn đến bạc đầu. Tình yêu không phải là dựa dẫm, cũng không phải là nuông chiều. Tình yêu thực sự chính là ở bên nhau, cùng nhau vượt qua sóng gió, thăng trầm…
Tối nay Hà Nội đổ cơn mưa, không khí đã dịu lại. Rồi tôi thấy lòng mình bình thản hơn nhưng man mát một nỗi buồn. Tôi đang thực sự nhớ một người. Người tôi yêu và anh ấy cũng yêu tôi. Nhưng anh ấy không có ở hiện tại, anh ấy chưa từng gặp tôi vậy mà tôi đang nhớ một người không có thật ở hiện tại. Thật buồn cười. Phải tự thú nhận rằng tôi đang khao khát tình yêu, thứ tình yêu có thể khiến tôi điên dại, yêu hết mình. Có chăng thứ tình yêu chân thành trên thế giới này? Dẫu biết có ngọt ngào thì cũng có đắng cay. Tôi vẫn muốn thử. Thử để thỏa nỗi khát khao. Để cảm nhận và thấu hiểu. Được yêu thương và trao đi thương yêu..
Những thách thức khó khăn nhất đôi khi không phải là vượt qua cơn sóng thần hay băng qua sa mạc. Đôi khi là đứng trước chỉ hai lựa chọn quan trọng trong cuộc đời. Những giây phút băn khoăn, lạc lõng khiến người ta tự vấn chính mình để rồi lại càng thêm hoang mang, lạc lối. Vượt qua bản thân là điều thể hiện cho sự trưởng thành trong bản chất con người. Đừng quá để tâm về mọi thứ xung quanh. Suy nghĩ cẩn thận cũng tốt, nhưng vượt quá giới hạn, suy nghĩ sẽ khiến ta càng tiêu cực và mất đi lí trí. Cứ chạy đi, đừng quay đầu lại. Quá khứ đã không còn quan trọng nữa. Hối hận hay tiếc nuối đâu còn ý nghĩa gì. Tin là đích luôn ở phía trước và cứ mỗi bước đi lại thêm vững vàng, thêm tự tin và khẳng định được cái tôi.